Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

Sorry But I Love You

Anh luôn mang trong mình nỗi đau từ mối tình đầu. Anh bây giờ đã không còn khái niệm yêu thương thật lòng một ai đó nữa rồi, với anh bây giờ tình yêu chỉ là thứ mua vui, thích yêu chán bỏ. Anh đã nói tiếng yêu với hàng nghìn cô gái ngoài kia và rồi sau đó anh vứt bỏ họ chẳng chút thương tiếc. Anh nhếch môi khi người đời gọi anh là sở khanh. Anh mặc kệ.
Cuộc sống của anh cứ như thế, ngày này qua tháng nọ cho đến khi anh gặp cô. Cô trong sáng, thánh thiện và hiền lành đến nỗi dù cho anh đã bao nhiêu lần làm cô đau, cho cô thấy anh xấu xa thế nào, vậy mà cô vẫn cứ yêu và bên cạnh anh. Anh rất sợ làm cô khóc, càng không muốn làm cô tổn thương, nhưng những gì anh đã làm lại khiến mắt cô nhòe đi và tim cô thắt lại không biết bao lần.

Có rất nhiều người yêu thương cô, bên cạnh cô, họ tốt hơn anh gấp nhiều lần nhưng sao cô vẫn cứ khăng khăng bám lấy nỗi đau dai dẳng mà kiên quyết ở bên anh. Anh thua cái tính bướng bỉnh và kiên trì nơi cô. Anh thật sự không biết tình cảm mình dành cho cô là gì, yêu thì không thể nhưng buông tay lại không nỡ.
Anh bắt đầu thấy mình thật ích kỉ. Anh biết cô là một cô gái tốt, có thể sau này anh sẽ không bao giờ tìm thấy một người như thế nhưng anh hiện tại chẳng có gì trong tay, không sự nghiệp, không tương lai. Sau khi hết thời hạn quân sự anh sẽ trở về quê, cô làm sao có thể theo anh đến một vùng đất mà không có một người thân, bạn bè. Tất cả với cô đều xa lạ, ngộ nhỡ cô không quen, không thể thích nghi được thì lúc ấy anh phải làm sao?
Anh không thể lo mọi thứ thật tốt cho cô, anh cũng không muốn cô vì yêu anh mà phải chịu khổ. Vậy nên anh không muốn cô tiếp tục yêu anh, anh làm mọi cach để cô quên anh đi nhưng anh càng làm cô lại càng yêu anh thêm. Chẳng biết từ bao giờ cô đã trở thành mối bận tâm, lo lắng lớn nhất của anh. Anh có thể tán tỉnh, có thể thốt lên câu yêu dễ dàng với bất kì cô gái nào, ngoại trừ cô.
Anh sợ làm cô tổn thương, cô quá tốt, cô không giống với những cô gái mà anh đã gặp. không biết bao nhiêu lần anh tự nói với mình rằng, giá như cô đến trước người đó chỉ một bước, một bước thôi thì có lẽ anh và cô đã có thể. Lúc đó anh không những là yêu mà là rất yêu cô mới đúng. Còn bây giờ thì mọi thứ đã quá muộn màng rồi, anh chỉ có thể nói rằng: Anh xin lỗi..."

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Mỗi cô gái hãy nên có 1 cậu bạn thân

Có một cậu bạn thân tức là bạn đã có một ôsin miễn phí rồi đấy: Bạn đói lập tức sẽ mua thức ăn cho bạn mà không tính phí ship, bạn có thể ngồi một chỗ mà nhờ vả nó đủ thứ thậm chí trực nhật thay cho bạn vào cuối tuần...

Là đứa luôn điên theo bạn trong mọi hoàn cảnh: Cùng bạn ngêu ngao hát một con vịt ở trên đường phố, tạo dáng hài khi chụp ảnh cùng bạn hay chơi những trò trẻ con trong công viên với bạn.

Là người mà bạn luôn cho mình cái quyền bắt nạt nó, là cái bao cát hay là thùng rácđể bạn xả nỗi uất hận hay bực tức và luôn muốn nó không có bạn gáiđể khỏi bị "bơ" nhưng bản thân lại thích "ngoại tình".
Cậu ấy sẽ là người gọi bạn dậy mỗi sáng rồi đèo đi học, sẽ giúp bạn giải một bài toán khó hay dạy bạn môn sở trường của cậu ấy. Nó sẽ chăm sóc bạn khi ốm, lo lắng khi bạn khóc và sẵn sàng bảo vệ bạn, sẽ chê bạn béo hay xấu xí nhưng đố ai dám chê bạn ngoài cậu ấy.

Là đứa sẽ đạp xe đèo bạn đi biển vào sáng sớm khi bạn mếu máo bảo rằng muốn ngắm bình minh trên biển hay đạp xe giữa trưa hè nắng chói chang để mang cho bạn một ly chè bạn thích...
Nếu một lúc nào đó bạn cảm thấy buồn, chỉ cần một tin nhắn cậu ấy sẽ xuất hiện và làm cho bạn vui lên như là dẫn đi ăn, kể chuyện hài hay đi chơi các thứ thậm chí tự tay nấu một món ăn cho bạn thử hay ngồi hàng giờ chỉ để nghe bạn lảm nhảm những thứ nhàm chán nhất trên đời....

Nếu bạn thất tình cậu ấy sẽ cho bạn một bờ vai để dựa vào và một vòng ôm để bạn khóc chán chê mới bảo:"Nước mũi dính đầy áo tao rồi này, còn không nín tao mặc kệ mày bây giờ, đồ mít ướt", nói thế thôi chứ nó sẽ chẳng bao giờ bỏ bạn một mình dù bạn có đuổi đi nữa.
Là một tên con trai nên cũng rất am hiểu tâm tư đàn ông nên nó sẽ là quân sư rất tốt cho chuyện tình cảm của bạn, đồng tình với bạn hay giải thích cho bạn hiểu những điều bạn không biết rồi góp ý để bạn biết nên làm gì...
Vì nó là quà mà thượng đế gửi đến cho bạn nên hãy trân trọng nhé con gái, trước khi có yêu một chàng trai nào đó bạn nên tìm cho mình một tên bạn thân là con trai đi, sẽ rất tuyệt đấy!
Sưu tầm

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

CÔ ĐƠN . . . đáng sợ lắm

Cô đơn đáng sợ lắm, nhất là với những người trẻ. Bởi vì có quá nhiều áp lực, nên mới thấy cô đơn, bởi vì bị mất lòng tin nên mới thấy cô đơn, và bởi vì không tìm được chỗ dựa nên thấy cô đơn.

Bất cứ ai, đều có những khoảnh khắc bị cô đơn chế ngự. Chúng ta không thể thoát, chúng ta khó thoát, bởi vì cô đơn như được sinh ra từ chính bản thân mỗi người, lộ ra mỗi khi người ta bất chợt cảm thấy bế tắc, bất chợt cảm thấy bản thân thừa thãi trong cuộc sống này..
Nếu như cô đơn khi không tìm được nơi chia sẻ là đáng sợ, vậy thì cô đơn ngay giữa bạn bè, thậm chí bên cạnh người mình yêu, còn đáng sợ hơn nhiều. Là cứ nửa đêm lại muốn bật khóc vì quá nhiều tâm trạng, khi không cách nào nói ra, càng không cách nào chia sẻ, khi bỗng dưng cảm thấy tâm hồn chẳng tìm nổi chỗ nào bấu víu, nhìn dòng người lãng đãng va vào mình như không khí chạm tay.

Là khi giật mình mỗi lúc phải đối diện với bản thân mình tự vẫy vùng trong những bế tắc, trong những mối suy nghĩ chồng chéo, dằn vặt. Là những lúc tỉnh giấc đột ngột giữa cơn mơ mà không tài nào chợp mắt, là những nỗi lo lắng trong tâm dần biến thành sự lãnh đạm bên ngoài. Là những lúc đọc được một mẩu tin nhắn vu vơ của ai đó gửi đến, nhận ra trái tim lạc điệu chẳng biết tìm đâu ra đáp án, cứ đơn độc trôi lơ lửng không chốn về.

Là lúc cảm thấy sợ hãi bởi chứng kiến quá nhiều người đang hạnh phúc mà ngóng mãi không ra hạnh phúc của mình. Là mỗi khi nghe đi nghe lại một bản nhạc, cảm giác như biến thành một mảng hoài niệm, và nỗi cô độc trong lòng chỉ có thể được vỗ về bởi những ký ức xa xưa trong đó. Là thói quen khi chạm tay vào cõi lòng lạnh giá, chợt giật mình khi nhìn thấu đáy sâu trong tim, chỉ một cái ôm thôi cũng đủ để vỡ òa.
Người cô đơn như tôi thật ra rất đáng thương. Vốn dĩ muốn thoát khỏi sự cô đơn, nhưng không làm cách nào để rũ bỏ đi cảm giác ấy. Tôi dần trở thành những kẻ đơn độc, và trốn tránh cuộc đời trong cái thế giới nhỏ bé của mình, không muốn thoát ra ngoài. Bởi vì không thể tin ai, cũng không thể tìm ra cách chia sẻ cùng ai.

Thế là tôi chọn cách sống chung với cô đơn, như là một thói quen trong cuộc sống. Bởi vì có quá nhiều thứ không thể từ bỏ, bởi vì Tôi cần phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Tôi không cần những thứ tình cảm giả dối khi Tôi có thể xuyên thấu những tâm tư của người khác.

Học cách chế ngự nỗi cô đơn, chính là phương cách để cứu rỗi mảnh tâm hồn còn sót lại, để khi tuyệt vọng cũng không từ bỏ, để khi thất bại cũng không cảm thấy chán nản, để khi bị phản bội cũng không cảm thấy như mất cả thế giới.
Tôi - Bạn, những người cô đơn, đã tìm cách để sống trong cô đơn, như thế! Tựa như chiếc thuyền vẫn trôi dập dờ giữa đại dương mênh mông, để trái tim đập theo nhịp điệu vốn dĩ lạnh nhạt của nó, lạc lõng, nhưng luôn mải miết tìm kiếm bến đỗ để nghỉ chân.
Vì quá cô đơn, nên chọn cách sống thực tế, thậm chí có lúc hơi cực đoan, thế nhưng không phải là đóng cửa trái tim với mọi người. Người cô đơn thường tìm phương thức triệt để giải quyết, chứ không chạy trốn hay trì hoãn.
Vì quá cô đơn, nên bề ngoài luôn tỏ ra sắt đá.
Vì quá cô đơn, nên mới không dám hy vọng.
Vì quá cô đơn, nên hãy chọn cách để chậm rãi đến gần những người đang cô đơn, bởi vì hơn ai hết, họ là những người dễ tổn thương hơn bất cứ ai.

Và nhất là đừng tỏ ra thương hại những người cô đơn, bởi vì họ có cô đơn, nhưng là sự cô đơn phát sinh từ chính bản thân họ, chứ không phải cô đơn vì ai đó...

Phụ nữ, Hãy yêu lấy mình nhé!

Trên thế giới này, nếu xếp hạng những sinh vật yếu đuối và nhạy cảm nhất chắc là phụ nữ sẽ đứng đầu. Vì thế, các bạn mới đựơc gọi là "phái yếu". Ngẫm đi ngẫm lại, tất cả những việc phụ nữ làm đều gắn với một chủ thể khác và chủ thể ấy cũng chẳng đâu xa lạ: ĐÀN ÔNG.

Ngày xưa, phụ nữ đấu tranh đòi quyền bình đẳng là bình đẳng với ai? – Đàn ông. Các bạn mỗi ngày tốn hàng giờ để son son, phấn phấn, quần quần áo áo cho xinh đẹp là vì ai? – Đàn ông. Thử hỏi nếu thế giới này không có đàn ông, chắc phụ nữ sẽ mặt mộc ra đường, quần áo tùy hứng, tóc tai tùy thích, cũng chẳng cần tốn não để suy nghĩ đến những chuyện làm đẹp làm gì.

Ngay cả từ "woman" trong tiếng Anh cũng xuất phát từ "wyfman" trong tiếng Anh cổ, nghĩa là wife (wif) of man – vợ của đàn ông.

Chắc có lẽ vì thế mà trong đầu óc các bạn, đàn ông và con cái đã trở thành một nỗi ám ảnh đến mức nhiều phụ nữ nghĩ rằng đó chính là lẽ sống của cuộc đời họ.

Nhưng phụ nữ ơi, dù bạn có yêu thương chồng bạn tới đâu, bạn có lo lắng cho con cái tới đâu, hãy sống vì mình trước đã.
Phụ nữ à, hãy yêu lấy mình nhé!
Có bao giờ bạn nghĩ trong khi bạn đang vùi đầu vào viêc quét nhà, rửa chén với mớ tóc bù xù thì chồng bạn đang ở một nơi nào đó, đang vui vẻ với chúng bạn hay tay trong tay với một em tóc ép, môi hồng và không biết làm viêc nhà?

Có bao giờ bạn nghĩ trong khi bạn tiếc tiền không dám mua một bộ đầm quyến rũ vì giá cao và thấy hơi trẻ hơn tuổi thì chồng bạn, trong một khoảng khắc đang mua một đống những món hàng đắt giá cho cô bé tóc ép, môi hồng ở trên?
Tôi không cổ xúy bạn ghét đàn ông và cũng không nghĩ là tất cả đàn ông đều xấu. Chỉ là, bạn ơi, cuộc sống ngắn ngủi lắm, hãy tận hưởng tất cả những gì bạn có

Hãy mua cho bạn môt thỏi son đỏ thật nổi bật nếu bạn thích, dù bạn có 40 tuổi. Ai cấm phụ nữ 40 không được môi đỏ quyến rũ nào.

Hãy thử chọn vài bô đầm ôm tôn dáng nếu bạn thấy hợp dù có hơi mắc mỏ chút xíu nhưng thú thực, việc mang lại sự tự tin cho bạn khi diện những chiếc đầm ấy còn đáng giá hơn nhiều lần.

Và này, hãy hoan lạc hết mức nếu bạn thấy vui trong việc làm tình, đừng ngại, có gì phải xấu hổ khi các bạn thích làm tình với người mình yêu. Tin tôi đi, chồng bạn sẽ không đánh giá khi thấy bạn hoang dại trong lúc ấy đâu.

Ừ, thì các bạn sinh ra đã bị gọi là "vợ đàn ông" (woman), việc đó không thay đổi đựợc nhưng sẽ thật tuyệt nếu bạn làm cho đàn ông trở nên thèm khát và ao ước họ đựợc là chủ thể của chữ "man" trong chữ woman ấy.

Sưu Tầm

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Sống, là đôi khi phải học cách CHẤP NHẬN và TỪ BỎ...

Trong cuộc sống này, đến một lúc nào đó ta sẽ bị người khác làm tổn thương: gia đình, bạn bè, người yêu...
Khi bị tổn thương,ta sẽ đánh mất niềm tin. Mọi thứ dường như sụp đổ. Ta quỵ ngã. Những đau đớn về mặt tinh thần sẽ tát mạnh vào ta như cơn sóng dữ ngày bão. Lựa chọn vững vàng như những tảng đá hay yếu ớt chìm nổi như cành củi khô là ở chúng ta?

Khi bị tổn thương, ta sẽ đề phòng mọi thứ để không bị tổn thương lần thứ hai. Những nghi ngờ, những lo âu, sự sợ hãi... Lựa chọn mạo hiểm mở lòng đón nhận yêu thương một lần nữa, hay sống suốt đời với sự cô đơn, là ở chúng ta?
Khi bị tổn thương, ta có thể làm những việc rất xấu, rất ích kỷ. Sự căm hận lên tới đỉnh điểm, và khao khát trả thù trỗi dậy, ta muốn mọi thứ cũng sẽ phải chịu đau đớn giống ta. Lựa chọn vị tha để trở thành một thiên thần, hay bị nhấm chìm trong lửa hận và trở thành ác quỷ, là ở chúng ta?

Khi bị tổn thương, ta sẽ cố gắng vượt qua, nhưng cũng phải chấp nhận một điều, rằng những vết sẹo sẽ còn mãi. Lựa chọn tiếp tục ngồi dưới đất lạc lõng và cô đơn, nhìn dòng đời chảy qua trước mắt, hay đứng lên và hòa mình trở thành một phần của nó, sống cùng với nỗi đau, để biết trân trọng hơn những giá trị của cuộc sống, là ở chúng ta?
Ai trong đời chả ít nhất một lần chịu tổn thương, một lần chịu đau đớn vì một điều gì đó, một ai đó. Có người không vượt qua được, có người vượt qua được. Lựa chọn gục ngã vì nó, hay mạnh mẽ chấp nhận nó như một phần tất yếu của cuộc sống, là ở chúng ta?
Đừng trách những người làm tổn thương bạn. Hãy vượt qua nó và coi đó như một bài học của cuộc sống.Người ta sẽ không bao giờ nhìn vào và đánh giá một người khi họ vấp ngã, mà sẽ nhìn nhận và khâm phục cách người ấy đứng lên sau khi đã ăn vạ đủ lâu và thấm thía đủ nhiều.

Đừng tìm cách làm đau người khác để thỏa mãn sự tức giận nhất thời khi bị tổn thương. Vì khi bạn chịu tổn thương không có nghĩa là bạn được quyền làm ai khác tổn thương nữa. Vết thương mà mình để lại cho người khác cũng chính là vết rách trong tâm hồn mình. Những vết thương đó sẽ dần trở thành những vết sẹo sần sùi xấu xí trong ký ức trưởng thành của mỗi con người.

Từ bỏ, chứng tỏ rằng bạn đã vượt qua được những gì đang khiến bạn phát điên. Và nếu bạn thật sự muốn "trả thù", có lẽ sẽ không có cách nào tốt hơn việc bạn lờ nó đi và cuối cùng để nó bị chìm trong quên lãng.

Từ bỏ có nghĩa là bạn đang thực hiện khả năng tự kiểm soát và đưa ra những quyết định đúng đắn - hãy tự đưa ra sự lựa chọn của mình chứ đừng để hoàn cảnh chi phối bạn.

Sống, là đôi khi phải học cách CHẤP NHẬN và TỪ BỎ...Từ bỏ, không phải là yếu đuối. Từ bỏ, là để tự cho mình những cơ hội tốt hơn.

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

23 tuổi - Cái tuổi sao còn nhiều phiền muộn lo âu

      Khi học, bạn có mong ước được ra trường thật nhanh để được đi làm, Không phải suốt ngày ôn bài vở, thức khuya mệt nhoài. Rồi thoắt cái, cái ngày đứng trên bục nhận bằng tốt nghiệp, biết mình sắp rời xa trường lớp, mới thấy yêu thương sao vội đi nhanh, muốn được đi học tiếp, có mệt nhoài bao nhiêu cũng kham được. Biết là tiếc nuối đấy, nhưng không níu giữ được gì.

       Mỗi người đã có một số phận riêng, người đi làm, người vẫn đang chật vật gửi thư đi khắp nơi để chờ được gọi phỏng vấn, mong một ngày được đi làm. Và giật mình khi nghe tin đứa bạn lên xe hoa về nhà chồng. Sững sờ ban đầu đấy thôi, sau cũng thành quen. Quen khi thấy tụi bạn, từng đứa mặc váy trắng chụp ảnh bên người thương và sau đó là những cuộc gọi, tin nhắn từ xa hay thiệp mời ở gần đến tham dự lễ cưới chung vui. Bạn tôi, ai cũng đang dần tìm thấy bến đỗ bình an, hạnh phúc cho riêng mình.

      Không biết có bao nhiêu người đang chông chênh tuổi 23 như tôi, có đang mất phương hướng như tôi bây giờ. Lặng nhìn từng ngày trôi qua, tôi chỉ muốn làm những điều tôi thích mà thôi. Chưa ai hiểu tôi, cứ để tôi sai đi, cứ để tôi bước ra giữa dòng đời này đi, có thể cuộc đời sẽ quật tôi đau, nhưng biết đâu ở nơi đó, tôi nhận ra tôi đã sống và có những ngày tháng thật ý nghĩa.
      Tôi đang sống từng ngày thật buồn tẻ, tôi chưa đứng lên là chính mình, tôi dừng chân ở lời nói mà người thân muốn tôi đi theo hướng này, nghề kia. Tôi thụ động, tôi nhận ra được điều đó. Đã rất nhiều lần tôi khóc, tôi tự trách chính bản thân mình. Nhưng sau tất cả, tôi lại vẫn ở đây, bỏ qua từng ngày trôi đi trong sự nuối tiếc, tôi đã cho phép bản thân mình nghỉ ngơi quá nhiều.
      Gió mơn man ngoài hè, chút nắng nhẹ đã lên cao phải chăng Tôi – chàng trai 23, vẫn đang thấy sống mũi mình cay cay. Tôi đã muốn khóc nhưng không thể được.